Phlôra Mighên, cô có một chút tươi tắn, nhưng thiếu duyên dáng và ý kiến
riêng, cô đã từng làm bà làm chứng và cô phù dâu cho tất cả các cô thuộc
lớp tuổi cô, vì thế đối với cô cuộc ước hẹn đó tựa như một quyết định của
Chúa Trời. Hai người có một thời kỳ tìm hiểu dễ dãi, không cần những
cuộc thăm viếng theo nghi thức, cũng chẳng có những băn khoăn sôi nổi
của trái tim. Ngày cưới đã nhiều lần không thống nhất với nhau, cuối cùng
được quyết định vào ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh sắp tới.
Phlôra Mighên sáng sớm hôm thứ hai đó tỉnh dậy bởi những tiếng còi
đầu tiên của con tàu đưa Hồng y giáo chủ đến. Sau đó một lát cô được tin
hai anh em sinh đôi nhà Vicariô đương chờ để giết Santiagô Nasar. Chuyện
trò với chị tu sĩ của tôi, người duy nhất đã tiếp xúc với cô sau khi chuyện
chẳng may đã xẩy ra, cô ta nói không nhớ được ai đã báo cho hay tin đó.
Cô nói: “Tôi chỉ biết vào lúc 6 giờ sáng tất cả mọi người đều đã biết tin
đó”. Nhưng cô không tin rằng hai người đó đi tìm giết Santiagô Nasar,
ngược lại cô cho rằng họ đi tìm anh ta để dùng vũ lực buộc phải lấy Anhêla
Vicariô để hoàn lại danh tiết cho cô ta. Phlôra Mighên cảm thấy đau đớn,
tủi nhục. Trong lúc dân cả nửa thị trấn đã ra đường đón đợi Hồng y giáo
chủ, cô ngồi trong phòng ngủ khóc vì căm giận và xếp thứ tự vào trong cái
tráp tất cả thư từ Santiagô Nasar đã gửi cho cô từ ngày ở trường trung học.
Bao giờ cũng vậy, khi đi qua nhà Phlôra Mighên, dù chẳng thấy có ai ở
nhà Santiagô Nasar cũng lấy chùm chìa khoá gại gại vào tấm lưới thép che
cửa sổ. Sáng hôm thứ hai Phlôra Mighên đương chờ anh ta bên cạnh cái
tráp đựng đầy thư ở ngay bực cửa. Từ ngoài đường Santiagô Nasar không
thể trông thấy cô, ngược lại ở bên trong, cô trông thấy anh qua khung cửa
sổ từ trước khi anh gại gại chìa khoá vào lưới thép. Cô bảo anh ta: – Vào đi.
Từ trước, không một ai, ngay cả bác sĩ, vào ngôi nhà này vào lúc 6 giờ
45 sáng. Santiagô Nasar vừa từ biệt Cristô Bêđôda ở cửa hiệu của Damin
Saium, đã gặp biết bao người ở quảng trường, nên chẳng thể hiểu được tại