Ông tiếp tục dùng tiếng Ả-rập nói với Santiagô Nasar. “Ngay từ lúc thoạt
nghe tôi đã biết anh ấy không biết một chút xíu gì về tin người ta đồn về
anh”, ông nói với tôi. Lúc đó ông mới hỏi nhỏ anh ta có biết tin hai anh em
nhà Vicariô tìm giết anh không. Ông kể: “Mặt anh ấy thất sắc, mất cả tự
chủ, đến độ không ai có thể nghĩ rằng anh ta giả vờ như vậy được”. Nhưng
ông cũng thống nhất với nhận xét chung là thái độ của anh ta tỏ ra bối rối
hơn là sợ hãi.
- Anh biết chúng nó có lý hay không có lý trong việc này – ông bảo anh
ta. – Nhưng dù sao, trước mặt anh chỉ có hai con đường: hoặc anh lánh tại
đây, hoặc mang theo khẩu súng của tôi mà về.
- Tôi chẳng hiểu cái cóc gì cả! – Santiagô Nasar nói. Đó là câu nói cuối
cùng mà anh ta thốt ra bằng tiếng Tây Ban Nha. Nahir Mighên kể: “Trông
anh ta tựa một con gà chết rét”. Ông phải giằng khỏi tay anh cái tráp đựng
thư vì anh ta không biết đặt nó vào đâu để rảnh tay mở cửa.
- Sẽ là hai chọi một đấy! – ông gọi với.
Santiagô Nasar đi ra. Mọi người đứng đầy cả quảng trường như thể
những ngày rước lễ. Trông thấy anh ta đi ra, họ đều hiểu rằng anh ta đã biết
có người tìm giết anh bởi họ thấy anh rất bối rối đến nỗi không tìm thấy
đường đi về nhà. Mọi người kể rằng lúc đó có một tiếng thét lên từ một
chiếc bao lơn: “Không phải lối ấy, đi lối cửa cũ kia”. Santiagô Nasar đưa
mắt tìm nơi phát ra tiếng thét. Damin Saium kêu thét gọi anh chạy vào cửa
hàng của ông, rồi quay vào lấy khẩu súng săn, nhưng không nhớ đạn để ở
chỗ nào. Từ bốn phía người ta bắt đầu kêu thét gọi Santiagô Nasar, anh ta
quay ngoắt lại sau, quay sang phải sang trái, luống cuống bởi bao nhiêu
tiếng thét gọi cùng một lúc. Rõ ràng anh ta hướng về nhà theo lối cửa bếp
phía sau, nhưng rồi bất chợt lại nhận thấy cửa chính vẫn còn để mở.