Trong vai trò ký giả, đóng góp của Márquez vào báo chí Mỹ Latinh cũng
đáng kể không kém văn chương. Ông còn là người đầy tham vọng với kịch
bản điện ảnh… Sự xê dịch trên các lãnh địa chữ nghĩa xảy ra cùng những
thăng trầm trong đời sống và những cuộc xê dịch về địa lý. Ông từng sống
từ Colombia, Mexico, Cuba, Mỹ, Pháp, giao du với đủ thành phần, từ chính
trị gia cấp cao (như Fidel Castro, Hugo Sanchez hay Omar Torrijos), từ tuổi
thiếu niên đã gắn bó với thế giới những cuộc tình chớp nhoáng mà đầy dư
vị trong các nhà thổ.
Nhiều cuộc đời trong một cuộc đời. Tất cả làm nên một sức vóc vĩ đại,
một sự cộng hưởng huyền thoại. Ấn tượng, sự quyến rũ mạnh mẽ của đời
và văn García Márquez đã làm cho người đọc dễ dàng quên đi rằng, sức
sống đó, thần tượng đó lại có thể dễ dàng bị chi phối bởi các quy luật sinh
học thường tình.
Trong truyện ngắn Giữa đời đem bán chiêm bao (tập Những người
hành hương kỳ lạ, Phan Quang Định dịch) ông đã để cho một người phụ
nữ nằm mộng về nhà thơ. Bà nói thế này: “Tôi nằm mộng thấy ông ta nằm
mộng về tôi”, bà nói, và cái nhìn ngạc nhiên của tôi làm bà sững sờ. “Bạn
chờ đợi điều gì? Nhiều khi với những giấc mộng của tôi, người ta trượt vào
đó mà chẳng thấy có gì liên quan đến đời thực”. Và rồi, cũng cuối cuốn ở
Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi, ông chạm đến suy nghĩ của
một nhà văn già nhận ra chính mình: “Tôi đi ra phố ngập tràn ánh nắng và
lần đầu tiên tôi nhận ra chính mình ở chân trời xa của thế kỷ thứ nhất của
cuộc đời”.
Márquez không viết nữa. Vì mất trí. Hẳn là tin buồn. Nhưng biết đâu,
ông đang lặng lẽ vào với thế giới thi vị và ám dụ của mình.
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN