Trong phòng bếp khí nóng hôi hổi, mọi người đang vội vàng chuẩn bị
bữa tối.
Diệp Lạc kéo hắn tới, nhìn trái nhìn phải.
Đầu bếp Kim Tam liếc mắt một cái đã thấy nàng, nhất thời trợn tròn ánh
mắt, “Công tử, ngài lại tới đây ăn vụng? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, sắp xong
rồi.”
Diệp Lạc lộ ra nụ cười tươi rói lấy lòng, “Kim thúc, ta đói bụng, rất đói
bụng.” Còn liên tục gật đầu tăng thêm tính chân thực.
Kim Tam lấy một đĩa hoa quế cao bên cạnh lồng hấp đưa cho nàng,
“Mang ra ngoài ăn đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay.”
“Kim thúc, lại cho mỗi một đĩa, một đĩa sao đủ.”
“Ăn thêm nữa thì lát ăn không ngon, đi đi đi!” Kim Tam vung tay lên,
quét nàng và Quân Hoằng ra phòng bếp như là quét rác.
Quân Hoằng đen mặt theo sau, “Hạ nhân Diệp phủ các ngươi thật là làm
càn!” Nếu không phải tay bị nàng lôi kéo hắn đã sớm tát người kia rồi.
Đáng thương thay thái tử điện hạ, lực chú ý đã hoàn toàn tập trung ở cái
nắm tay của người nào đó, căn bản đã quên mất vốn dĩ con người có hai tay.
“Ừ, thật sự là làm càn!” Diệp Lạc gật đầu đồng ý, lôi kéo hắn đi đến một
chỗ im lặng, buông hắn ra cầm một khối hoa quế cao đưa đến trong miệng
hắn, “Này, ăn một khối.”
Quân Hoằng còn chưa kịp phản ứng miệng đã bị nhét vào một khối, quả
nhiên rất ngon.
“Thế nào?” Hai mắt nàng trong suốt rực sáng nhìn hắn.