Quân Hoằng gật đầu, “Ăn ngon!”
Diệp Lạc nhất thời cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười như chính nàng nhận
được khích lệ, nàng cầm lấy một khối bỏ vào miệng mình, “Ta thích ăn nhất
đó.”
“Này, lại cho ngươi một khối.”
Một ngày này, ở một góc nhỏ sáng sủa trong Diệp viện, vị đế vương
tương lai của Sùng Hưng vương triều và vị danh tướng tương lai đang ngồi
cùng nhau, ngươi một miếng ta một miếng ăn hết một đĩa hoa quế cao.
Hạ nhân Diệp phủ làm càn và không tuân thủ quy củ, trong thời gian kế
tiếp Quân Hoằng lại một lần nữa được lĩnh giáo.
Trước khi ăn cơm Diệp Lạc hỏi Quân Hoằng, “Điện hạ, ngài và tùy tùng
ăn riêng một bàn hay là ăn cùng chúng ta?”
Quân Hoằng nhìn nàng một cái, “Cùng ngươi ăn.”
Hắn nghĩ, hắn và Diệp Tri, thêm nữa thì là Diệp thái phó sẽ cùng ngồi
ăn. Lại không ngờ rằng khi đồ ăn được bưng lên bàn là soàn soạt xuất hiện
cả một đám chạy tới, trừ bỏ hắn ngồi ở chủ vị, hai bên không còn một vị trí
trống, chỗ nào cũng có người ngồi.
Hơn nữa, trừ bỏ đồ ăn trước mặt hắn thì mọi người hơi câu thúc không
thể động vào, đồ ăn khác trên bàn quả thực chính là hình ảnh gió thu cuốn
hết lá vàng, biến mất vô cùng mau chóng.
Diệp Lạc ôm bát la hét, “Thịt nướng của ta.”
Giản Phàm chậm rãi cắn một miếng thịt nướng thơm ngào ngạt rồi mới
nói, “Ngươi ăn ít thôi, ngươi đã ăn tam miếng rồi, ăn nhiều thịt mỡ không
tốt cho cơ thể.”