Ban đêm, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.
Quân Hoằng phê duyệt xong tấu chương, chuẩn bị đi ngủ. Vi Kỳ muốn
nói lại thôi.
Quân Hoằng nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: “Vi Kỳ, không đi ngủ à?”
“Hoàng Thượng, ngài cứ vậy mà đi ngủ sao?”
“Ừ, bây giờ không còn sớm nữa, đương nhiên phải nghỉ ngơi, ngươi đi
xuống đi.” Quân Hoằng hắt xì một cái, rồi nói.
Vi Kỳ đi ra ngoài, rồi lại ngơ ngác ở ngoài cửa điện một lát, cho đến khi
đèn tắt, hắn mới không thể không tin là Hoàng Thượng đi ngủ thật.
Nghe được như vậy sao Hoàng Thượng có thể ngủ được chứ? Vi Kỳ suy
nghĩ cả đêm, cũng không hiểu được tâm tư Hoàng Đế nhà mình.
Đương nhiên, hắn cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, vì ngay hôm sau,
hắn đã biết đáp án.
Quân Hoằng gọi Diệp Lạc vào cung, đưa cho nàng tất cả các thủ tục qua
cửa, đương nhiên còn cả Vi Kỳ và Chiêm Xuân nữa.
“Quân Hoằng, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?” Diệp Lạc hỏi
hắn.
“Ta biết.” Quân Hoằng thản nhiên nói: “Diệp Lạc, ngươi muốn đi thì đi
đi. Dù sao Phong Phi Tự là sư huynh của ngươi. Các ngươi quen biết mười
năm, tình nghĩa không nhỏ.”
Diệp Lạc không hề động, chỉ tinh tế quan sát vẻ mặt của hắn: “Quân
Hoằng, ngươi……”