“Sư huynh!” Người đứng trước mặt hắn, giật lấy sách hắn đang xem, sau
đó bĩu môi, lại quăng lên bàn: “Lại là sách dạy đánh cờ, không vui gì cả!”
“Lạc Lạc, sao có thể là muội?” Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, Phong
Phi Tự đã xác nhận đây là sự thật, ngồi ngay ngắn hỏi.
“Không có gì, để huynh mang ta đi dạo kinh thành Hoa Gian Quốc thôi
mà.”
Lấy thân thủ của bọn họ, muốn tránh thoát vài người thì là chuyện bình
thường. Cho nên rất nhanh, bọn họ đã xuất hiện ở trên đường cái.
Trên ngã tư người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Diệp Lạc lôi kéo
Phong Phi Tự, đi từ đầu đường đến cuối đường. Sau đó, một tay cầm kẹo hồ
lô, một tay cầm bánh nướng to, vừa ăn vừa hỏi hắn: “Nhìn thấy chưa?”
“Cái gì?”
“Sự phồn hoa này, là Phong Phi Tự huynh tạo ra.”
Ban đêm, hai người ngồi trên nóc hoàng cung nhìn Phong Tắc và mấy vị
đại thần thương nghị xem nên định tội Phong Phi Tự thế nào. Sau đó đi tới
hậu cung, nghe Thái Hậu dạy bảo Quốc Cữu.
Diệp Lạc cười như không cười: “Không biết nhìn người, không biết
dùng người. Trụ cột nước nhà không nên bị hủy trong tay hắn. Sư huynh,
Hoàng Đế như vậy mà huynh yên tâm giao giang sơn Hoa Gian Quốc cho
hắn sao?”
Trên mặt Phong Phi Tự có vẻ giãy dụa, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc
đầu: “Lạc Lạc, ta đã đồng ý với Hoàng Huynh rồi. Ta không thể. Tuyệt đối
không thể.”