Tôi chờ đợi để ông trở thành một vị vua trẻ trung và đầy quyền lực. Thay
vào đó, vị thần ợ lên. ông vẫn già nua, kỳ quặc và kinh tởm.
Trong trạng thái mụ mị, tôi đi cùng với Sadie về phía trước thuyền. Chúng
tôi đã làm mọi thứ có thể, ấy vậy mà chúng tôi cảm thấy mình thua cuộc.
Trong khi con thuyền tiếp tục đi, áp lực của phép thuật dường như đã đỡ
hơn, dòng sông có vẻ gập ghềnh, nhưng tôi có thể cảm thấy là chúng tôi
đang dâng lên từ dưới Duat. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bên trong tôi
đang tan chảy. Trông Sadie cũng chẳng khá hơn gì.
Lời nói của Menshikov văng vẳng trong đầu tôi: Người trần không thể sống
sót ra khỏi hang này.
"Đó là căn bệnh của Sự Hỗn Mang," Sadie nói. "Chúng ta sẽ không qua
được, phải không?"
"Chúng ta phải cố gắng vững vàng," tôi nói. "ít nhất là cho tới bình minh".
"Tất cả những chuyện này, và điều gì đã xảy ra? Chúng ta đón được một vị
thần già suy yếu. Chúng ta đã mất đi Bes và Đại Pháp Sư. Và chúng ta đang
chết."
Tôi nắm tay Sadie. "Có thể không đâu. Nhìn kìa."
Phía trước chúng tôi, đường hầm trở nên rộng rãi hơn. Các vách hang tan
biến, và dòng sông rộng ra. Hai cây cột nhô lên từ dưới mặt nước - hai pho
tượng bọ hung vàng kim khổng lồ. Phía sau chúng là đường chân trời rạng
đông lấp lánh của Manhattan. Dòng Sông Đêm đổ ra cảng New York.
"Mỗi bình minh là một thế giới mới," Tôi nhớ lại lời bố nói. "Có thể chúng
ta sẽ được chữa lành."
Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, khỏe hơn, như
là tôi đã có một giấc ngủ ngon. Trong khi chúng tôi đi qua giữa hai bức
tượng bọ hung vàng khổng lồ, tôi nhìn sang bên phải chúng tôi. ở phía bên
kia, khói đang bốc lên ở Brooklyn - những ánh sáng nhiều màu sắc chớp