bóng của bà ta tết bím sau lưng trong như một chiếc đuôi hải ly cỡ đại, và
cái đầu to tướng của bà ta nhét vừa chật căng trong chiếc mũ y tá.
Chúng tôi được nửa chừng đến chỗ chiếc bàn thì Bes khựng lại. "Đó là cô
ta."
"Ai cơ?" Carter hỏi.
"Tôi tệ rồi." Mặt Bes nhợt đi. "Lẽ ra ta phải biết... Đáng nguyền rủa! Hai
người sẽ phải đi một mình, không có ta rồi."
Tôi nhìn người y tá, vẫn đang đứng quay lưng lại chỗ chúng tôi, kỹ hơn.
Trông bà ta có vẻ khá to lớn, với hai cánh tay to bè, lực lưỡng, cổ bà ta còn
dầy hơn eo tôi, và một làn da ánh tím rất kỳ. Nhưng tôi không hiểu vì sao
bà ta lại khiến Bes bực mình đến thế.
Tôi quay ra hỏi ông ấy, nhưng Bes đã chúi đầu nấp xuống sau chậu cây
cảnh gần nhất. Cái chậu không đủ lớn để che khuất ông ấy, và dĩ nhiên
không đủ che được chiếc áo sơ mi Hawaii của ông.
"Bes, thôi đi," tôi nói.
"Suỵt! Ta vô hình!"
Carter thở dài. "Chúng ta không có thời gian làm vậy. Đi nào, Sadie."
Anh ấy dẫn tôi đến chỗ bàn y tá trực.
"Xin lỗi," anh ấy nói vọng qua bàn.
Người y tá quay lại, và tôi ré lên. Tôi cố gắng kiểm soát cơn sốc của mình
nhưng thật khó, bởi người phụ nữ là một con hà mã.
Tôi không có ý nói theo lối so sánh thiếu tế nhị. Bà ta thực sự là một con hà
mã. Cái mõm của bà ta trông y hệt hình trái tim ngày tình yêu lộn ngược.
Hai lỗ mũi nhỏ xíu tua tủa lông và cái miệng với hai răng dưới rõ to. Đôi
mắt bà ta nhỏ như hai hạt cườm. Khuôn mặt bà ta trông khá kỳ quặc đóng
khung trong mái tóc đen lộng lẫy, nhưng vẫn thua xa thân hình đặc biệt của