bà ta. Bà ta khoác một chiếc áo blu của y tá không đóng khuy giống như
mặc áo vest, để lộ phần trên của bộ bikini - nói thế nào cho nhã đây nhỉ - cố
gắng che phần lớn thân trên bằng rất ít vải. Cái bụng màu mực tím của bà ta
căng phồng lên, như thể bà ta có bầu chín tháng.
"Tôi có thể giúp gì hai người nào?" bà ta hỏi. Giọng bà ta dễ chịu và tử tế -
ngoài sự trông đợi đối với một con hà mã.
"ừm, hà - ý tôi là chào bà!" tôi lắp bắp. "Anh trai tôi và tôi đang tìm..." tôi
liếc nhìn Carter và thấy anh ấy đang không nhìn vào mặt người y tá.
"Carter!"
"Cái gì?" Anh ấy lắc đầu để thoát ra khỏi trạng thái như bị thôi miên. "Rồi.
Xin lỗi. À, bà không phải là một nữ thần sao? Tawaret, hình như thế?"
Người đàn bà hà mã nhe hai chiếc răng khổng lồ, tôi hi vọng đó mà một nụ
cười.
"Sao, được nhận ra thật là tuyệt quá! Phải rồi, cậu. Ta là Tawaret. Hai người
nói đang tìm ai đó? Người thân à? Hai người có phải là thần không?"
Phía sau chúng tôi, chậu cây râm bụt sột soạt bởi Bes đã bê nó lên và cố
gắng di chuyển nó ra phía sau cây cột. Mắt Tawaret mở to.
"Đó là Bes phải không?" bà ta gọi. "Bes!"
Người lùn đứng phắt dậy và phủi phủi áo sơ mi. Khuôn mặt ông ấy còn đỏ
hơn cả mặt Set. "Có vẻ cái cây này được tưới đủ nước đấy," ông ấy lẩm
bẩm. "Ta phải kiểm tra mấy cái cây ở đằng kia."
Ông ấy bắt đầu bỏ đi, nhưng Tawaret lại gọi. "Bes! Em đây mà, Tawaret! ở
đằng này!"
Bes cứng người như vừa bị bà ta bắn vào lưng, ông quay lại với một nụ
cười như bị tra tấn.
"À... kìa. Tawaret.ôi!"