dường như đã qua rồi. - Cô ta liếc nhìn Kikuji, - Fumiko cũng đang ở đây.
Chúng ta bắt đầu chứ?
- Xin lỗi tôi không hiểu?
- Tôi nghĩ là tôi có thể được phép dùng chiếc bình Shino của cậu để
tưởng niệm mẹ Fumiko.
Fumiko ngước nhìn lên.
- Và chúng ta có thể cùng trao đổi hoài niệm với nhau.
- Nhưng mà tôi sẽ chỉ muốn khóc thôi nếu tôi ra ngoài lều.
- Hãy khóc cùng với nhau. Tất cả chúng ta sẽ khóc chung. Khi nào Kikuji
lấy vợ chắc tôi sẽ không còn lý do để dính líu gì với túp lều nữa. Nơi đó đầy
những kỷ niệm, lẽ cố nhiên, nhưng rồi... - Chikako cười một tiếng ngắn, rồi
âu sầu trở lại. - Một khi chúng tôi thu xếp xong mọi chuyện với cô Yukiko,
con gái bà Inamura, cô biết đấy.
Fumiko gật đầu. Khuôn mặt nàng không để lộ một phản ứng gì. Dù vậy,
trên khuôn mặt tròn rất giống mẹ của cô thiếu nữ vẫn có một vẻ mệt mỏi.
- Cô sẽ chỉ làm cho gia đình Inamura thêm bối rối khi cứ nói mãi về
những dự tính chẳng có gì là chắc chắn. - Kikuji nói.
Tôi đang nói về một cuộc đính hôn có thể có. Nhưng cậu có lý. Đó là
những điều dễ lôi cuốn bọn vô lại. Cô nên coi như không nghe thây gì hết.
Fumiko nhé.
- Lẽ cố nhiên. - Fumiko lại gật đầu.
Chikako gọi người tớ gái vào rồi đi ra lau dọn ngoài lều.