- Tôi không quan tâm đến cô ta trừ phi có việc gì liên hệ đến tôi.
- Vậy thì mời cô vào.
Khi được đưa vào phòng khách, Fumiko chào Chikako như thể nàng
không nghi hoặc gì hết. Nàng ngỏ lời cảm ơn Chikako về những lời chia
buồn.
Chikako nhún vai trái và hất đầu ra phía sau, như khi cô ta quan sát một
học viên trong lớp học về trà đạo.
- Mẹ cô quả là một người dịu dàng. Tôi thường có cảm tưởng, khi gặp
người nào như mẹ cô, là tôi đang ngắm những đóa hoa cuối cùng gục
xuống. Thế giới này không dành cho những người dịu dàng.
- Mẹ tôi không dịu dàng đến như vậy đâu.
- Có lẽ bà cũng lo âu lắm khi phải chết và bỏ lại người con gái duy nhất ở
đời.
Fumiko nhìn xuống sàn nhà.
Chiếc miệng với môi dưới trề ra mím chặt lại.
- Chắc cô cảm thấy đơn độc lắm. Tôi đề nghị cô học trà lại.
- Nhưng mà...
- Như vậy cô sẽ có cái gì để nghĩ đến.
- Nhưng tôi sợ là tôi không kham nổi những thứ xa xỉ như vậy.
- Coi kìa. - Chikako phát một cử chỉ như gạt những nhận xét trên đi, rồi
xếp hai tay trên gối. - Thực ra tôi có mặt ở đây để dọn dẹp túp lều. Mưa