Chàng cảm thây tê cóng.
Người hầu gái bước vào nhà.
- Cô Ota bảo sẽ trở lại nếu cậu không bận.
- Thế, cô đi rồi sao? - Kikuji vùng dậy.
II
- Anh thật tử tế khi gọi dây nói cho tôi sáng nay, - Fumiko ngước lên nhìn
chàng, để lộ đường cong toàn diện của chiếc cổ dài trắng ngần.
Nơi hang sâu từ cổ đến ngực nàng là một vùng bóng tối hơi vàng.
Dù đó là do sự phản chiếu của ánh sáng hay đó là dấu hiệu của sự phiền
muộn, nhưng chàng cảm thấy thoải mái.
- Kurimoto hiện có mặt ở đây.
Chàng có thể nói lên điều đó một cách bình thản. Chàng đã bị căng thẳng
và mệt mỏi, nhưng khi vừa trông thấy Fumiko, lạ lùng thay sự căng thẳng
đó biến mất.
Nàng gật đầu.
- Tôi có trông từ cái dù của cô Kurimoto.
- Ồ, cái dù kia à?
- Chiếc dù có tay cầm dài màu nâu dựa nơi cửa.
- Tôi đề nghị cô đợi ngoài lều. Cô gái già Kurimoto về bây giờ mà.
Chàng tự hỏi tại sao khi biết là Fumiko sắp đến, chàng đã không yêu cầu
Chikako đi khỏi.