thuần túy của mụ đó thì tôi nghĩ là đúng đó. Mụ ta bị loạn trí đến cả nửa
tâm thần và mụ toan tính để kéo cả cô con gái vào cuộc, để cuối cùng mụ
hy sinh tính mạng. Có thể mụ ta thuần khiết, song đối với chúng ta, tất cả
những cái đó nghe giống như một thứ tai ác khủng khiếp, mụ đó đã giăng
một cái lưới phù thủy trên đầu chúng ta vậy.
Đôi mắt Kikuji chiếu thẳng vào mắt Chikako.
Đôi mắt nhỏ của cô ta hướng về phía chàng.
Không thể giũ bỏ được đôi mắt đó, Kikuji quay mặt đi.
Chàng tự rút vào trong, mặc cho cô ta tiếp tục nói. Có thể trông thấy ngay
từ lúc đầu cái thế của chàng đã yếu và nhận xét lạ lùng này làm chàng rùng
mình.
Liệu người đàn bà đã chết kia có thật đã nghĩ đến việc gả con gái cho
chàng? Kikuji không muốn nghĩ nhiều hơn về sự có thể có. Điều đó không
có thật, mà chỉ là sản phẩm của một sự ghen tuông độc địa. Phát xuất từ
những nghi hoặc xấu xa, chúng bám riết vào ngực Chikako như cái bớt ghê
tởm.
Chàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Liệu chàng có không hy vọng một điều tương tự?
Tình yêu của một người có thể thực sự được chuyển từ người mẹ sang
người con gái; song nếu chàng, vẫn còn đang ngập lặn trong nỗi tha thiết
với người mẹ, không cảm thấy mình đang bị chuyển giao sang người con
gái, liệu chàng có không thực sự bị lôi cuốn bởi chước ma thuật kia?
Và liệu toàn thể bản tính của chàng có không bị thay đổi sau khi chàng
gặp bà Ota?