Chikako đã giăng bẫy bắt trúng chàng.
- Lẽ cố nhiên là mụ có đến. Tôi có thể đoán ra được điều có căn cứ vào
cái điệu mụ hét vào tôi qua ống nói!
- Vậy thì như thể là chính cô đã giết bà ấy, đúng thế không nào?
- Tôi ngờ là kết luận đó làm cậu dễ chịu hơn. Thôi được, tôi vẫn thường
đóng vai đứa vô lại. Khi cha cậu cần một tên vô lại, ông ta thấy tôi lý tưởng.
Việc tôi trở về vai trò một kẻ được yêu thích thuở nào không đúng nữa,
song tôi có mặt ở đây hôm nay để đóng lại vai trò một đứa vô lại!
Kikuji biết là Chikako đang để lộ nỗi ghen tuông sâu xa độ xưa.
- Nhưng chúng tôi sẽ không băn khoăn về những gì xảy ra tại hậu trường
đâu. - Cô ta nhìn xuống mũi của mình. - Tôi không bận tâm chút nào nếu
cậu cứ ngồi ngậm ngùi thương tiếc mụ đàn bà hư thân mất nết bạ cái gì
cũng xía vào đó. Rồi tôi sẽ phải cứng rắn với con gái của mụ phù thủy đó
và đưa cậu vào một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
- Tôi cần phải yêu cầu cô không được nói nữa về cái cuộc hôn nhân tốt
đẹp mà cô muốn giúp tôi.
- Lẽ tự nhiên. Tôi cũng không muốn nói về bà Ota cũng như cậu không
muốn nhắc tới cuộc hôn nhân của cậu. - Giọng cô ta dịu hẳn đi - Tôi không
định bảo bà ấy xấu xa. Bà ta chỉ hy vọng rằng khi bà ta chết cô con gái sẽ
đương nhiên đến với cậu.
- Sự vô nghĩa lại bắt đầu.
- Nhưng đó không phải là sự thật sao? Thế nên cậu nghĩ là khi mụ ấy còn
sống, bộ mụ không có một lần nào nghĩ đến việc gả con gái cho cậu đấy
chắc? Cậu thật lơ đễnh quá lắm. Thức và ngủ, nghiền ngẫm về cha cậu, gần
như bị bỏ bùa, tôi thường nghĩ thế, nếu cậu muốn gọi đó là những xúc cảm