- Hãy cẩn thận đó, - cô ta nói vọng vào từ ngoài vườn. - Lá cây còn ướt
nơi bóng râm ngoài này.
- Lúc nãy ở đây mưa dữ quá, chắc cô cũng nghe thấy tiếng mưa rơi qua
máy điện thoại.
- Anh có thể nghe tiếng mưa rơi qua máy điện thoại sao? Hồi nãy tôi
không chú ý nghe. Thế anh có nghe tiếng mưa trong khu vườn bên tôi
không?
Fumiko nhìn ra lùm cây nhỏ, từ đó hai người có thể nghe tiếng chổi quét
của Chikako vọng lại.
Kikuji cũng nhìn theo mắt nàng.
- Lúc đầu tôi không nghĩ đó là tiếng mưa rơi, nhưng sau đó tôi bắt đầu
thắc mắc. Quả là một cơn mưa dữ dội.
- Tôi rất sợ khi nghe tiếng sấm.
- Cô cũng nói vậy qua điện thoại.
- Tôi giống mẹ tôi ở nhiều cái, những cái chẳng có gì đáng kể. Khi tôi
còn nhỏ, mẹ tôi thường dùng tay áo kimono của bà để che đầu cho tôi mỗi
khi có tiếng sấm. Và khi bà ra khỏi nhà vào mùa hè, bà thường ngước nhìn
trời và tự hỏi xem liệu trời có thể nổi sấm sét không. Ngay cả bây giờ, đôi
khi, tôi muốn che phủ đầu tôi lại. - Sự thẹn thùng dường như từ vai nàng lan
đến ngực. - Tôi có đem theo cái chén Shino. - Nàng đứng dậy.
Nàng đặt chiếc chén được gói trong một vuông khăn ngay bên đầu gối
Kikuji.
Tuy nhiên, Kikuji do dự và chính Fumiko tự tay mở khăn ra.