Chàng nghĩ có lẽ đứa bé được sáu tháng, nhưng sự thực nó mới vừa được
một trăm ngày. Chàng hiểu tại sao tóc người vợ trẻ có vẻ thưa, tại sao nước
da nàng xanh xao - nàng vẫn còn ở trong thời kỳ dưỡng sức sau khi sinh.
Cuộc sống của cặp vợ chồng tập trung nơi đứa trẻ. Họ dường như chỉ có
thời giờ dành cho đứa bé, Kikuji hơi cảm thấy lạc lõng.
Nhưng trên chuyến tàu hỏa trở về nhà, hình dáng gầy ốm mòn mỏi và yếu
đuối của người vợ, ôm đứa con một cách lơ đãng trong tay - một người đàn
bà trẻ thầm lặng và phục tòng, trông là biết, - đeo đuổi chàng không rời một
phút. Người bạn chàng sống với gia đình anh ta và có lẽ người vợ sống một
mình với chồng tại ngôi biệt thự bên hồ sau khi sinh đứa con đầu lòng, cảm
thấy sự an bình khi được phép nghỉ ngơi thoải mái trong đó.
Bây giờ đây, nằm bên hiên nhà, Kikuji nhớ đến người vợ của bạn với một
mối cảm tình xót xa gần như tôn kính.
Chikako đến gặp chàng. Qua hàng hiên, cô ta bước thẳng vào căn phòng:
- Gì mà tối dữ vậy?
Quay ra, cô ta đến quỳ nơi hàng hiên, ngay bên chân Kikuji.
- Sống độc thân cực lắm. Cậu phải nằm trong bóng tối và không có ai vặn
đèn sáng lên giùm cậu hết.
Kikuji co chân lên. Chàng nằm nán lại một lúc, rồi mới miễn cưỡng ngồi
dậy.
- Cậu cứ tự nhiên. Cứ nằm yên đó.
Cô ta giơ tay phải ra như bảo chàng nằm xuống, rồi cúi đầu chào chàng.
Cô ta vừa đi Kyoto, trên đường về có ghé qua Hakone. Ở Kyoto, tại nhà của