thầy dạy môn trà đạo của cô ta, cô ta đã gặp một người tên Oizumi, một tay
buôn bán dụng cụ uống trà.
- Chúng tôi nói chuyện nhiều về cha cậu. Quả là một cuộc nói chuyện thú
vị lâu lắm rồi tôi mới có được. Oizumi nói là hắn có thể chỉ cho tôi cái quán
mà cha cậu thường dùng cho những cuộc gặp gỡ bí mật, rồi chúng tôi đến
một cái quán nhỏ ở đường Kiyamachi. Tôi nhắc là cha cậu đã đến ở đó với
bà Ota. Và cái mà Oizumi làm không gì khác hơn đề nghị tôi ở lại đó ư?
Hắn ta không nhạy cảm như vậy đâu. Với hai người đã chết là cha cậu và bà
Ota, ngay cả một người như tôi đây cũng cảm thấy hơi lạ khi ở lại đêm tại
đó.
Kikuji lặng thinh. Chikako gần như quên bầy tỏ sự nhạy cảm riêng của
mình, chàng nghĩ - Cậu vừa đi nghỉ ở hồ Nojiri về đây à? - Cô ta đã biết câu
trả lời.
Cái lối của cô ta là quan sát người tớ gái lúc cô ta vừa mới đến và vào
thẳng trong nhà không cần báo trước.
- Tôi mới về được ít phút, - Kikuji trả lời với vẻ bực dọc.
- Còn tôi về đây đã được mấy ngày. - Câu trả lời của Chikako cũng cộc
lốc. Bất chợt, cô ta nhún vai trái. - Và khi vừa về tới, tôi khám phá ra có
một điều không may cũng vừa xảy ra. Tôi bị xúc động. Một điều thật khủng
khiếp, tôi không biết phải ăn nói với cậu ra sao.
Cô ta bảo chàng là cô gái nhà Inamura đã đi lấy chồng.
Trong bóng tối, Kikuji không cần phải giấu giếm sự ngạc nhiên của mình.
Chàng hỏi một cách lạnh nhạt:
- Ồ? Hồi nào thế?