Lần thứ hai, nàng đã đến đây và chính Chikako pha trà. Đến ngày hôm
sau, chàng đã cảm thấy hương thơm của nàng như còn vương vất đâu đây,
và ngay cả bây giờ chàng cũng có thể hình dung ra dải lưng với những đóa
ngũ sắc xứ Siberie song khuôn mặt của nàng vuột khỏi trí nhớ chàng.
Chàng không thể hình dung ra cả khuôn mặt của cha mẹ chàng, những
người đã khuất ba bốn năm về trước. Mỗi lần muốn nhớ ra khuôn mặt của
cha mẹ, chàng phải nhìn lại hình chụp của hai người. Có lẽ mỗi ngày người
ta gặp một trở ngại hơn trong việc vẽ lại trong trí hình ảnh của những người
thân đã từng sống gần gũi với mình. Có lẽ, người ta sẽ gợi lại hoài niệm
một cách dễ dàng và đầy đủ hơn, khi những người đó xấu xí.
Đôi mắt và hai gò má của Yukiko thuộc loại hoài niệm trừu tượng, như ấn
tượng về ánh sáng; còn hoài niệm về cái bớt trên ngực Chikako lại trừu
tượng như một con cóc.
Dù bóng tối bây giờ đã tràn ngập nơi hàng hiên, Kikuji cũng có thể nhận
ra là Chikako mặc một chiếc áo lót bằng nhiễu trắng bên dưới chiếc áo
kimono. Dù cho bây giờ có đang là ban ngày, chàng cũng không thể nào
nhìn thây cái bớt của Chikako qua lớp áo kimono, song cái bớt vẫn hiện
diện ở đó, ngay trước mắt chàng, dù trong bóng tối.
- Theo tôi, phần lớn đàn ông không đời nào chịu để một cô gái mà họ cho
là duyên dáng đến thế bỏ đi như vậy. Dù thế nào đi nữa, trên đời này chỉ có
một cô Yukiko thôi. Cậu không có cách gì tìm lại một cô Yukiko thứ hai
nữa, dù cho cậu có sống cả một đời để chỉ tìm ra cho bằng được cô ta. Đó là
một điều giản dị nhất trên đời mà cậu không chịu hiểu cho. Thái độ của
Chikako có vẻ trách mắng một cách công khai. - Cậu thật thiếu từng trải và
lại tự nuông chiều mình quá lắm. Thôi, việc xảy ra đã thay đổi đời cô ta và
cả đời cậu nữa. Cô ta là một người rất ham hiểu biết. Thật ra chúng ta
không thể nói là cậu phải chịu trách nhiệm nếu cuộc hôn nhân của cô ấy
không có hạnh phúc, phải không?