Kikuji lặng thinh.
- Tôi nghĩ là cậu có cảm tình với cô ta chứ. Cậu có nghĩ là cậu quan tâm
đến việc độ vài năm sau, một người con gái như cô ta sẽ nghĩ đến cậu, và
thầm nhủ nếu cô ta kết hôn với cậu thì hẳn là tốt đẹp hơn biết bao?
Trong giọng nói của Chikako có tẩm thuốc độc.
Song nếu quả cô gái đã kết hôn rồi theo như lời nói của Chikako, những
điều mà Chikako cho là cần thiết kia có nghĩa lý gì nữa đâu?
- Đom đóm đấy à? Vào mùa này à? - Cô ta nghiêng đầu về phía trước. -
Bây giờ gần sang thu rồi, vẫn còn loài đom đóm, phải không? Trông như
những bóng ma.
- Người tớ gái mua được đây.
- Đó là những loại công việc mà bọn tớ gái thường làm. Nếu cậu đang
học về môn trà đạo, bây giờ cậu sẽ không thể chấp nhận một chuyện như
vậy. Có thể cậu không rõ điều đó, song ở Nhật, chúng ta có một ý thức rất
rõ rệt về thời tiết.
Quả có một vẻ gì ma quái xung quanh sự hiện diện của mấy con đom
đóm. Kikuji nhớ là côn trùng đã bắt đầu kêu vo vo trên bờ hồ Nojiri. Loài
đom đóm thật lạ, còn sống cho đến tận bây giờ.
- Nếu cậu có một cô vợ, nàng sẽ không để cho cậu phải phiền lòng vì
những con vật cuối mùa như thế này. - Giọng nói của cô ta đột nhiên trở
nên dịu dàng và thân mật. - Tôi nghĩ đến việc thu xếp cho cậu một cuộc hôn
nhân, chẳng qua là để trả ơn cha cậu.
- Trả ơn?