- Thực sự tôi không rõ điều đó. Song tôi tưởng đó là một tác phẩm tuyệt
đẹp.
Chàng nâng chiếc chén lên trong lòng bàn tay và nhìn vào đó chăm chú.
- Còn nhiều chiếc chén Shino khác đẹp hơn. Cái chén này gợi cho anh
nhớ đến chiếc chén kia và cái kia đẹp hơn.
- Hình như trong bộ sưu tập của cha tôi không có những chiếc chén Shino
nhỏ như thế này.
- Ngay cả khi anh không có những chiếc chén đó ở trong tay, anh cũng
cảm thấy chúng. Những chiếc chén kia đến trong trí anh khi anh dùng cái
chén này, và anh nghĩ những chiếc chén kia đẹp hơn biết bao. Điều đó làm
tôi buồn vô hạn, cả mẹ tôi cũng vậy.
Kikuji thở dài.
- Nhưng tôi đang mỗi ngày một rời xa môn trà đạo. Tôi không còn dịp để
thấy những chén trà như thế này nữa.
Anh không biết được lúc nào anh sẽ nhìn từ một cái chén trà. Anh hẳn
phải trông thấy nhiều đồ sứ đẹp hơn nữa.
- Có nói người ta chỉ có thể cho đi cái đẹp nhất à?
- Đúng thế. - Fumiko nhìn thẳng vào chàng, sự cả quyết hiện rõ trong đôi
mắt. - Đó chính là điều tôi nghĩ. Trong lá thư viết cho anh, tôi đã yêu cầu
anh đập vỡ cái chén này đi và vứt tất cả những mảnh vỡ đi.
- Đập vỡ nó? Đập vỡ cái chén này à? - Kikuji tìm cách để xoay chiều
cuộc tấn công đang úp chụp xuống chàng. - Cái chén này xuất thân từ lò
chế tác Shino cổ điển, nó hẳn phải được ba hay bốn trăm năm. Có thể thoạt
đầu nó chỉ là một cái chén ăn cơm thường, nhưng thời gian qua đi, nó đã trở