hợp với cái bình hơn. Nhưng sau đó tôi lấy làm xấu hổ.
- Lẽ ra tôi không nên dùng cái chén đó để uống trà thường ngày. Nó quá
đẹp để có thể thích hợp với việc đó.
- Nhưng còn nhiều cái chén khác đẹp hơn nữa cơ. Anh uống trà bằng cái
chén này và anh sẽ nghĩ đến những cái chén khác. Tôi cảm thấy rất khổ tâm
về việc đó.
- Nhưng có thật sự cô tin là, cô không thể cho đi bất cứ cái gì khác, trừ
những cái đẹp nhất không?
- Cái đó tùy theo người nhận và hoàn cảnh chứ!
Câu nói của nàng mang những âm điệu phong phú.
Liệu Fumiko có đủ lòng tốt để mà nghĩ rằng để có một kỷ niệm về mẹ
nàng, một kỷ niệm về chính Fumiko - có lẽ một cái gì đó thân thiết hơn cả
một kỷ niệm nữa - chỉ có những vật tuyệt đẹp mới đóng trọn vẹn được vai
trò đó?
Lòng khao khát, sự biện minh mà vật tuyệt đẹp kia còn sót lại để gợi nhớ
tới mẹ nàng, thoáng hiện trong chàng. Nó đến như những xúc động tuyệt
vời và chiếc bình là chứng nhân của nó.
Chính cái bề mặt mát rượi một vẻ ấm áp của chiếc bình, làm chàng nghĩ
đến bà Ota. Có lẽ vì chiếc bình quá đẹp, đẹp đến độ ký ức của chàng về
người đàn bà không vẩn đục bởi bóng tối và sự xấu xa của tội lỗi.
Khi chàng nhìn vào tác phẩm tuyệt vời trước mắt, chàng cảm thấy một
cách mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào khác cái tuyệt phẩm mà bà Ota là hiện
thân. Trong tuyệt phẩm đó không hề có một vẩn đục nào.