tiếng nấc duy nhất.
Kikuji không quay lại.
- Cái ảnh này chụp từ bao giờ vậy? - Chàng hỏi.
- Cách đây năm hay sáu năm. Tôi đã đưa phim đi rọi lớn ra như vậy.
- Thật à? Hình như hình chụp được trong một buổi trà đạo thì phải?
- Sao anh biết?
Bức hình cắt ngang nơi cổ, chỉ để lộ ra một mảng áo kimono, không thấy
rõ đôi vai.
- Làm sao anh biết hình đó chụp trong một buổi trà đạo?
- Bức hình gây cho người nhìn cái cảm tưởng đó. Đôi mắt của người
trong hình đang nhìn xuống và bác gái như có vẻ đang bận rộn làm cái gì.
Cô không thể thấy hai vai của bác gái, lẽ cố nhiên, nhưng cô có thể cảm
thấy trong cung cách của bác dường như đang tập trung vào việc pha trà.
- Tôi tự hỏi không biết dùng bức hình đó có được không. Người chụp
đứng hơi chếch về một phía. Nhưng đó là bức ảnh mẹ tôi ưa nhất.
- Đó là một bức ảnh khá trầm tĩnh. Rất đẹp.
- Dầu sao bây giờ tôi có thể nhận ra một lỗi lầm. Mẹ tôi không nhìn thẳng
vào anh khi anh dâng hương cho bà.
- Thật thế? Tôi nghĩ có lẽ đúng.
- Mẹ tôi nhìn đi chỗ khác, bà nhìn xuống.
Kikuji nghĩ đến hình ảnh người đàn bà đang pha trà vào ngày trước khi
bà ta từ trần.