- Anh có thích nó không? Mẹ tôi cũng sẽ sung sướng lắm, tôi biết mà.
Chiếc bình đó không tệ đâu, tôi nghĩ thế.
- Đó là một tác phẩm tuyệt vời.
- Mẹ tôi cũng bảo thế. Vì vậy tôi cắm hoa của anh viếng mẹ tôi vào đó.
Kikuji cảm thấy hơi ấm của nước mắt dâng lên.
- Vậy thì tôi sẽ nhận, nếu không có gì trở ngại.
- Mẹ tôi hẳn sẽ sung sướng lắm.
- Tuy nhiên chắc tôi sẽ không dùng nó để đựng nước pha trà đâu. Tôi sẽ
biến nó thành một chiếc bình đựng hoa.
- Xin anh cứ làm như vậy. Mẹ tôi cũng dùng bình đó để cắm hoa mà.
- Tôi sợ là tôi sẽ không dùng bình đó để cắm hoa trưng bày trong các
cuộc trà đạo. Kể cũng buồn cho một chiếc bình như vậy mà phải rời xa các
cuộc trà đạo. Tôi đang nghĩ đến việc bỏ trà.
Kikuji vừa xoay mặt lại đối diện với nàng vừa đứng lên.
Gần nơi cửa thông sang phòng điểm tâm, có một đống nệm.
Chàng kéo một tấm nệm ra phía ngoài hàng ba và ngồi xuống.
Nàng vẫn quỳ một cách cung kính trên một tấm nệm rơm trần trụi.
Chỉ có mình Kikuji di chuyển. Fumiko ngồi lại giữa phòng.
Đôi tay nàng đặt lên đầu gối dường như hơi run run. Nàng chắp tay lại,
những ngón tay đan chặt lấy nhau.