- Anh Mitani, anh nên tha thứ cho mẹ tôi. - Nàng cúi gập đầu xuống trên
ngực.
Kikuji giật nảy mình, lo ngại với cử động đó nàng có thể ngã chúi về phía
trước.
- Cô nói gì vậy? Chính tôi mới là người cần được tha thứ. Tôi đang cố
nghĩ xem phải dùng câu nói nào mới xứng đáng. Nhưng tôi không biết phải
tạ tội bằng cách nào và tôi xấu hổ vì đã có mặt ở đây với cô.
- Chúng tôi mới chính là những người phải xấu hổ. - Mặt nàng biểu lộ sự
ngượng ngùng. - Tôi ước làm sao có thể biến đi được.
Đôi má không tô điểm và chiếc cổ trắng ngần của nàng bỗng đỏ rần; tất
cả nỗi mòn mỏi và thống khổ hiện lên khuôn mặt.
Và khuôn mặt nàng càng xanh mét hơn dù nàng đang cảm thấy hổ thẹn.
Một nỗi đau khổ thê thiết đâm thẳng vào ngực chàng.
- Tôi nghĩ hẳn là cô phải ghét tôi biết chừng nào.
- Ghét anh? Chắc anh nghĩ là mẹ tôi ghét anh chắc?
- Không. Song không phải chính tôi đã gây ra cái chết của bác gái đây
sao?
- Mẹ tôi chết là tại chính mẹ tôi. Đó là điều tôi nghĩ. Tôi đã phân vân về
chuyện này suốt tuần qua.
- Cô chỉ có một mình trong suốt thời gian vừa rồi sao?
- Vâng. Đó là nếp sống thông thường của chúng tôi. Mẹ tôi và tôi.
- Tôi đã làm bác gái chết.