Kikuji nâng chén lên và nhìn vào con dấu ở đáy chén.
- Ai thế này? - Chàng hỏi một cách thẳng thắn.
- Tôi chắc là Ryonyu 2.
- Còn chiếc chén đỏ?
- Cũng của Ryonyu luôn.
- Hình như đây là một cặp. - Kikuji nhìn chiếc chén đỏ đựng trà còn
nguyên dưới gối nàng.
Mặc dù đây là một cặp chén dùng cho các cuộc trà đạo, nhưng chúng
không có vẻ lạc lõng khi được dùng để uống trà thường, song một hình ảnh
khó chịu thoáng qua trong trí Kikuji.
Cha Fumiko chết trước cha Kikuji và cặp chén Raku này liệu có thể đã
được sử dụng để uống trà thường khi cha Kikuji đến thăm mẹ Fumiko?
Liệu chúng đã được dùng như một cặp chén "vợ chồng", chiếc chén đen cho
cha Kikuji và chiếc chén đỏ cho mẹ Fumiko?
Nếu đây đúng là tác phẩm của Ryonyu, có thể người ta hơi tỏ ra lơ là với
chúng. Biết đâu chúng không được đem theo cả trong các cuộc du lịch? Ai
biết được, có thể Fumiko đang tàn nhẫn chế nhạo chính chàng.
Tuy nhiên, chàng không nhận thây thột vẻ tinh quái nào, thật vậy nàng
không có vẻ tính toán gì hết khi đem ra cặp chén kia.
Chàng chỉ nhận từ một vẻ đa cảm đầy nữ tính và sự đa cảm cũng đến
trong chàng.
Chàng và Fumiko, bị ám ảnh bởi cái chết của người mẹ, không thể tiếp
tục tỏ ra đa cảm như vậy được. Cặp chén Raku đào sâu thêm mối phiền
muộn mà họ đang cùng chia sẻ.