Fumiko cũng dư biết mọi điều: về cha Kikuji và mẹ nàng, về mẹ nàng và
Kikuji và cái chết của mẹ nàng.
Và họ cùng chịu chung cái tội đã giấu nhẹm vụ tự tử này.
Rõ ràng là Fumiko khóc khi nàng pha trà. Đôi mắt nàng hơi đỏ.
- Tôi bằng lòng vì đã có mặt ở đây hôm nay, - Kikuji nói. - Tôi có thể
hiểu điều cô vừa nói là giữa người sống và người chết không còn có sự tha
thứ hay không tha thứ, song tôi trộm nghĩ thay vì vậy, liệu tôi có được bác
gái tha thứ cho không?
Fumiko gật đầu. - Nếu không thế mẹ tôi không thể được tha thứ lại. Mẹ
không thể tự tha thứ cho chính mình.
- Nhưng trên một khía cạnh nào đó, việc tôi có mặt ở đây với cô quả là
khá khủng khiếp.
- Tại sao? - Nàng ngước nhìn chàng. - Anh nghĩ là mẹ tôi đã lầm khi tìm
đến cái chết sao? Chính tôi cảm thấy rất cay đắng - tôi nghĩ là dù mẹ tôi có
bị hiểu lầm đến mấy, thì cái chết cũng không thể là câu trả lời của chính bà.
Cái chết chỉ cắt đứt mọi cảm thông, không ai có thể tha thứ điều đó.
Kikuji lặng thinh. Chàng tự hỏi có phải Fumiko cũng đã đưa đẩy mẹ nàng
phải đối diện lần cuối với sự bí mật của cái chết.
Thật lạ lùng khi nghe nói cái chết cắt đứt mọi cảm thông.
Bà Ota mà Kikuji được biết bây giờ quả thực khác biệt với người mẹ mà
Fumiko biết.
Fumiko không có cách nào biết rõ người đàn bà nơi mẹ nàng được.
Tha thứ hay được tha thứ đối với Kikuji là sự được ru ngủ trong một con
sóng, là sự tưởng nhớ đến thân thể của người đàn bà.