Dường như sự mơ tưởng đó cũng có mặt ở đây trong cặp chén Raku.
Kể cũng lạ và kỳ diệu, cái sự kiện một đứa trẻ lại không biết gì hết về cái
thân thể từ đó nó ra đời và một cách kỳ diệu, chính cái thân thể đó lại đã
chia sớt cho người con gái nhiều thứ.
Ngay từ lúc nàng đón chào chàng nơi cửa ra vào, Kikuji đã cảm thấy một
cái gì nhẹ nhàng và mềm mại. Nơi khuôn mặt tròn và tinh khiết của
Fumiko, chàng bắt gặp hình ảnh người mẹ.
Nếu bà Ota đã lẫn lộn khi trông thấy hình ảnh của cha Kikuji nơi Kikuji,
thì bây giờ chàng cảm thấy hoảng sợ, gần như một cảm giác xúc phạm, khi
đối với Kikuji, Fumiko trông giống mẹ như đúc.
Tuy vậy, cũng không tỏ ý kháng cự, Kikuji buông xuôi theo dòng.
Nhìn chiếc miệng nhỏ có vẻ bất cần, với môi dưới trề ra như đang bĩu,
chàng cảm thấy người thiếu nữ không có vẻ gì là đang chống đối cả. Cái gì
có thể làm nàng chống đối được? Câu hỏi đó có lẽ ra phải được hỏi chính
Kikuji mới phải.
- Bác gái khi sống quá tử tế, - chàng nói. - Tôi thật tàn nhẫn đối với
người, tôi ngờ là tôi đã gây tổn thương cho người bởi chính sự yếu đuối tinh
thần của tôi. Tôi là một thằng khốn nạn.
- Mẹ tôi đã lầm, quá lầm. Cha anh, rồi thì anh - song tôi phải nghĩ là bản
chất con người thật của mẹ tôi thật khác biệt. - Nàng nói với vẻ do dự, rồi
thẹn đỏ mặt lên. Da mặt đỏ của nàng lúc này trông ấm áp hơn trước.
Để tránh cái nhìn của Kikuji, nàng cúi đầu xuống và hơi quay về hướng
khác.
- Nhưng từ ngày mẹ tôi nằm xuống, dường như người bắt đầu đẹp hơn.
Cái cảm tưởng đó chỉ có ở trong đầu tôi, hay tại mẹ tôi quả thực có đẹp