hơn?
- Cả hai lý lẽ cô đưa ra thật giống nhau, đối với người đã khuất, tôi nghĩ
thế.
- Có thể mẹ tôi chết vì không chịu nổi sự xấu xa của chính mình.
- Tôi không thấy điều đó có vẻ đúng tí nào.
- Sự xấu xa đó quá lớn - người không thể nào chịu đựng nổi. - Nước mắt
long lanh nơi khóe mắt Fumiko. Có phải nàng muốn nói đến tình yếu của
mẹ nàng dành cho Kikuji?
- Người chết là tài sản của chúng ta, trên một khía cạnh nào đó, - Chúng
ta cần phải coi sóc cho cẩn thận, - Kikuji nói. - Song mọi người đều chết
vội vã quá.
Nàng có vẻ hiểu: chàng muốn nói đến cha mẹ nàng và cha mẹ chàng.
- Bây giờ, cô là một kẻ mồ côi và tôi cũng thế.
Những lời chàng vừa nói làm chàng e sợ giả thử bà Ota không có cô con
gái, Fumiko, có lẽ chàng đã có những tư tưởng đen tối hơn, xấu xa hơn về
bà.
- Hồi cha tôi còn sống, cô đối với cha tôi thật tử tế. - Chàng đã nói lên
điều đó và chàng hy vọng nó sẽ không gây nên một âm hưởng xấu xa nào.
Chàng không thấy có gì là không phải khi nói về những ngày cha chàng
thường đến nhà này với tư cách là người tình của mẹ Fumiko.
Đột nhiên, Fumiko cúi đầu xuống thật thấp.
- Hãy tha thứ cho mẹ tôi. Quả thật, mẹ tôi buồn vô cùng. Sau vụ đó tôi
khó lòng biết người sẽ gục xuống lúc nào. - Đầu nàng vẫn cúi xuống. Trong