trạng thái bất động, nàng bắt đầu khóc và sức lực rời khỏi đôi vai nàng.
Vì nàng không chờ đợi khách đến viếng, nên nàng đi chân không. Đôi
chân nàng xếp lại, một nửa dấu dưới váy và cả thân hình rung động, vô
vọng.
Chiếc chén Raku đỏ gần đụng vào tóc nàng, thật lâu đến nỗi nó đổ xuống
mặt chiếu trải trên sàn nhà.
Nàng rời phòng khách, hai tay ôm lấy mặt.
Mãi một lúc lâu, nàng cũng vẫn chưa trở lại.
- Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi phải từ biệt, - Kikuji nói.
Nàng trở ra trước cửa với một gói đồ.
- Tôi sợ là nó có vẻ nặng, nhưng anh gắng đừng quan tâm lắm đến điều
đó.
- Cái gì thế này?
Cái bình Shino.
Chàng kinh ngạc về sự nhanh nhẹn của nàng, nàng đã trút hoa và nước từ
trong bình ra, lau khô, bỏ vào trong một cái hộp và gói tất cả vào trong một
vuông khăn.
- Tôi mang nó đi được ngay sao? Còn hoa trong đó nữa?
- Xin anh nhận nó cho.
- Nếu không có gì trở ngại, - Kikuji nói. Chàng có cảm giác sự nhanh
nhẹn của nàng đến từ một nỗi phiền muộn quá độ.
- Tôi sẽ không đến xem xem anh dùng nó ra sao.