- Mẹ tôi chết là tại chính mẹ tôi. Nếu anh cho là tại anh mà mẹ tôi chết,
như thế tôi còn có lỗi nặng hơn anh. Nếu tôi phải trách cứ ai, thì người đó
phải là tôi. Nhưng như thế chỉ làm cho cái chết của mẹ tôi dơ bẩn mà thôi,
khi chúng ta bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm và ân hận. Sự ân hận và
những ý nghĩ nối tiếp chỉ tạo thêm gánh nặng cho người đã nằm xuống.
- Có lẽ cô có lý. Song nếu tôi đừng gặp bác gái...- Kikuji không thể nào
tiếp tục thêm nữa.
- Tôi nghĩ là khi người chết có thể được tha thứ, như vậy đủ rồi. Có thể
mẹ tôi chết đi là để được tha thứ. Anh sẽ tha thứ cho người chứ? - Fumiko
đứng dậy.
Khi nghe Fumiko nói vậy, Kikuji có cảm tưởng một tấm màn trong trí
chàng vừa được vén lên.
Liệu có sự giảm bớt gánh nặng cho người chết không nhỉ? Chàng thầm
hỏi.
Băn khoăn về người chết liệu có phải là một lầm lẫn, trong phần lớn các
trường hợp, giống như quở mắng họ? Người chết không thể phán đoán
người sống được.
Kikuji nhìn lại bức ảnh của bà Ota.
II
Fumiko mang vào một chiếc khay trên có đặt hai cái chén.
Cả hai đều có hình trụ, một chiếc chén Raku 1 màu đỏ và một chiếc Raku
màu đen.
Nàng đặt chiếc chén đen trước mặt Kikuji. Trong chén đựng thứ trà thô
thông thường.