Đó là Kurimoto Chikako.
Một cái nhìn dữ dội chiếu thẳng vào Kikuji. Liệu cô ta có nghe thấy gì?
- Trời đất thật buồn thảm. Mưa, mưa. Ngày đẹp trời đầu tiên sau những
ngày mưa rả rích và tôi đang lợi dụng nó. - Cô ta đang nhìn chăm chú vào
chiếc bình Shino. - Từ bây giờ đến sang hè, tôi sẽ có nhiều thì giờ hơn vì
không phải dạy học và tôi muốn đến ngồi trong túp lều của cậu một lát.
Cô ta lục lọi trong túi xách mang ra kẹo và một cái quạt xếp.
- Tôi đoán là bây giờ túp lều lại bị ẩm mốc trở lại.
- Tôi cũng đoán vậy.
- Cái bình Shino của bà Ota đây à? Tôi xem một tí được không? - Cô ta
tình cờ nói và xoay lại xem xét chiếc bình.
Khi cô ta cúi xuống sát chiếc bình, đôi vai nặng những xương bật ngửa ra
sau. Dường như cô ta đang phun nọc độc ra.
- Cậu mua đây à?
- Đó là một tặng vật.
- Rõ ràng là một tặng vật. Một kỷ niệm chắc? - Cô ta ngẩng đầu lên và
quay lại phía chàng. - Có thật cậu không phải trả tiền gì hết cho một tác
phẩm như cái bình này sao? Tôi hơi bất bình vì cậu nhận cái bình này do cô
con gái bà ta trao lại.
- Tôi có vài ý nghĩ chung quanh thắc mắc của cô.
- Cậu cứ tự nhiên. Cậu có đủ mọi loại dụng cụ uống trà đã từng thuộc
quyền sở hữu của bà Ota, song trước kia cha cậu thường bỏ tiền ra mua
chúng. Ngay cả về sau, khi cha cậu đã săn sóc bà Ota.