- Đó không phải là vấn đề tôi muốn bàn cãi với cô.
- Tôi hiểu, tôi hiểu. - Chikako thong thả nói rồi đứng dậy. Chàng nghe cô
ta nói gì đó với người tớ gái, rồi trở vào phòng với một chiếc khăn choàng
dùng làm bếp.
- Như vậy bà Ota đã tự vẫn? - Rõ ràng là câu hỏi có vẻ bất ngờ để chàng
khó tránh khỏi một phản ứng phải có.
- Bà ấy không hề tự vẫn.
- Ồ? Nhưng tôi biết ngay mà. Người đàn bà ấy luôn luôn có vẻ kỳ quái -
Cô ta nhìn ngay mặt chàng. - Cha cậu thường bảo là ông không bao giờ có
thể hiểu được bà ta. Đối với một người đàn bà khác cố nhiên vấn đề sẽ hơi
khác một chút, tuy nhiên bà Ota vẫn có một vẻ gì con nít, dù bà ta có già
cách mấy đi nữa. Bà Ota không thuộc hạng người như tôi. Người đâu mà
đeo dính như keo ấy.
- Liệu chúng tôi có được quyền yêu cầu cô ngưng phỉ báng người chết
không?
- Ồ xin cứ tự nhiên. Song có phải cái con người đã chết đặc biệt này vẫn
còn cố gắng phá hủy cuộc hôn nhân của cậu không? Cha cậu đã đau khổ
nhiều trong tay người đàn bà đó rồi.
Chính Chikako là người đau khổ thì đúng hơn, Kikuji nghĩ.
Chikako đã từng là một món đồ chơi trong tay cha Kikuji trong một thời
gian rất ngắn. Cô ta không có lý do chính đáng nào để buộc tội bà Ota. Thế
mà người ta vẫn có thể tưởng tượng được là cô ta ghét cay ghét đắng người
đàn bà đã có diễm phúc ở với cha chàng cho đến ngày ông nhắm mắt.
- Cậu còn quá trẻ để hiểu một người như mụ đó. Mụ đó chết là may
phước cho cậu. Đó là sự thật.