- Nhưng sau đó thời tiết sẽ dễ chịu. Tôi nghỉ làm từ chiều nay và tôi hiện
đang nằm nhà. Nếu cô không bận gì cả, sao không đến đây chơi?
- Cảm ơn anh. Tôi cũng định lại thăm anh nhiều lần, song chỉ khi nào tôi
kiếm ra việc làm. Tôi đang nghĩ đến việc đi làm. - Trước khi chàng có thể
trả lời, nàng nói tiếp. - Tôi rất vui khi anh gọi. Tôi sẽ ghé thăm anh. Lẽ ra
tôi không nên gặp anh lại, cố nhiên.
Kikuji ra khỏi giường khi cơn mưa vừa dứt.
Chàng ngạc nhiên vì kết quả của cuộc điện đàm vừa qua.
Và thật là lạ khi tội lỗi mà chàng cảm thấy trong câu chuyện liên quan
đến gia đình Ota dường như tan biến khi chàng nghe giọng nói của cô con
gái. Có phải chính giọng nói đó đã làm chàng có cảm tưởng là người mẹ
vẫn còn sống?
Chàng vẩy chiếc bàn chải cạo râu giữa đám lá nơi hàng hiên, thấm ướt nó
với nước mưa.
Chuông cửa rung một tiếng ngắn sau bữa cơm trưa. Có lẽ là Fumiko -
nhưng đó là Kurimoto Chikako.
- Ồ, thì ra là cô.
- Trời ấm lại, phải không? Tôi quên bẵng cậu đi và tôi nghĩ cần phải lại
thăm cậu một lát.
- Tôi hoàn toàn khỏe lại rồi.
- Da cậu không được tốt. - Cô ta cằn nhằn chàng.
Chàng nghĩ thật là điên khi đi nối kết tiếng guốc gõ lách cách với
Fumiko. Fumiko phải mặc âu phục chứ.