- Cô nên cho tôi hay mới phải.
- Thật thế sao? Liệu anh có đủ tử tế để nghĩ vậy không?
Khi họ tiếp tục trò chuyện với nhau, Kikuji có cảm giác tươi mát và mới
mẻ, thoải mái. Có thể nào cái cảm giác đó đến từ một cuộc đối thoại qua
dây nói?
- Chiếc bình Shino mà cô cho tôi. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy
muốn gặp cô.
- Ô?
- Tôi còn một cái nữa, một cái chén uống trà hình trụ. Tôi nghĩ đến việc
để cho anh giữ cái đó luôn, nhưng ngặt nỗi mẹ tôi thường dùng nó để uống
trà thường ngày. Có vết son của bà trên đó.
- Ồ?
- Hoặc giả vì mẹ tôi thường thích nói như vậy.
- Vết son vẫn còn đó chứ?
- Không phải vẫn còn đó. Thoạt đầu cái chén Shino hơi đỏ, nhưng mẹ tôi
thường nói là bà không thể nào rửa sạch vết son ở trên miệng nó, dù bà có
cọ rửa đến mấy đi nữa. Bây giờ thỉnh thoảng tôi nhìn vào cái chén và thấy
dường như có một vết đỏ đậm ở một chỗ trên vành chén.
Phải chăng đây chỉ là một cuộc nói chuyện tầm phào?
Kikuji gần như không thể nào lắng nghe được nữa.
- Hiện giờ đang có một cơn bão. Ở đó ra sao?
- Khủng khiếp. Tôi rất sợ sấm.