Đôi khi chàng có thể bị lôi cuốn bởi một người đàn bà đứng tuổi ngoài
phố. Chợt nhận ra điều đó ở chính mình, chàng thường cau mày và lẩm
bẩm: "Mình xử sự như một tên tội phạm vậy".
Chàng thường nhìn lại người đàn bà tình cờ gặp đó một lần nữa và thấy
người đó không giống bà Ota một mảy may.
Chàng chỉ từ sự giống nhau ở hai bên hông đẫy đà thôi.
Sự mong mỏi vào những lúc như vậy có thể làm cho chàng suýt run lên;
còn sự say đắm hòa lẫn nỗi sợ sệt, như lúc tỉnh ngộ từ một tội lỗi "Cái gì đã
biến mình trở thành một tội phạm?" Câu hỏi làm chàng rời xa tất cả mọi sự;
song thay vì có một câu trả lời, nỗi mong mỏi trở thành mênh mông hơn.
Chàng cảm thấy khó có thể được cứu vãn trừ khi chàng trốn tránh được
những lúc mà cảm giác về làn da trần ấm của người đàn bà đã khuất đến với
chàng.
Cũng có đôi khi chàng tự hỏi, liệu sự hoài nghi có còn gọt dũa được cảm
giác của chàng đến tận cùng của sự bệnh hoạn.
Chàng bỏ chiếc bình Shino vào trong hộp rồi đi nằm.
Khi chàng nhìn ra vườn, chàng nghe có tiếng sấm nổ.
Tiếng sấm nổ từ xa nhưng lớn và mỗi lúc tiếng sấm lại gần hơn.
Chớp lóe xuyên qua những ngọn cây trong vườn.
Nhưng khi mưa bắt đầu rơi, dường như không còn nghe tiếng sấm nổ
nữa.
Đó là một cơn mưa dữ dội. Bụi mưa trắng xóa từ mặt đất bốc lên.
Kikuji vùng dậy và gọi điện nói cho Fumiko.