- Cả hai đều là cây leo! - Kikuji trở nên giận dữ. Tính chất thơ mộng đã
hoàn toàn tan biến.
Đầu chàng trở nên nặng trĩu khi chàng đọc báo và chàng nằm xuống ngay
tại phòng ăn điểm tâm.
- Đừng bận tâm đến việc làm giường.
Người hầu gái, sau khi đã giặt giũ xong, vừa bước vào nhà, vừa lau khô
tay. Mụ cần phải dọn phòng chàng, mụ nói thế.
Khi chàng trở vào giường nằm, bông ngũ sắc buổi sáng không còn ở góc
nhà.
Cả chiếc bầu treo trên cột cũng biến mất.
- Thế cũng xong. - Có lẽ người hầu gái không muốn chàng trông thấy
bông hoa sẽ tàn.
Chàng giận dữ vì sự liên kết giữa hai giống cây leo và cái nếp sống của
cha chàng mà chàng tưởng còn lưu lại nơi bà ta.
Chiếc bình Shino đứng trơ trọi giữa góc nhà. Nếu Fumiko trông thấy thế,
chắc sẽ nghĩ là lối cư xử đó không được nhân đạo chút nào.
Khi nhận chiếc bình, chàng đã cắm hoa hồng bạch và cẩm chướng màu
nhạt vào đó, vì nàng đã làm như vậy trước di cốt của mẹ nàng. Hoa hồng
bạch và cẩm chướng là những thứ hoa chàng đã gửi đến nhân ngày lễ kỷ
niệm bảy ngày của mẹ nàng.
Chàng đã dừng lại và mua hoa tại quán bán hoa mà ngày hôm trước,
chàng đã mua hoa và gửi tới nhà Fumiko.
Tâm tư chàng có thể trỗi dậy, ngay cả khi chàng chỉ cần sờ tay vào chiếc
bình và chàng đã thôi cắm hoa vào đó.