- Cô Ota đã dọn nhà rồi.
- Xin lỗi? - Chàng giật nẩy mình. - Xin lỗi, song tôi có thể...
Nàng hẳn đã bán nhà rồi.
- Tôi tự hỏi nếu bà có thể cho tôi biết hiện cô ấy ở đâu không?
- Xin ông chờ một lát. - Dường như người ở đầu dây bên kia là người hầu
gái.
Mụ ta quay trở lại ngay sau đó và cho chàng địa chỉ có lẽ đọc được ở
trong một cuốn sổ tay. "Nhờ ông Tozaki chuyển giao". Có cả số điện thoại.
Giọng Fumiko nghe thật trong sáng.
- Alô. Xin lỗi đã để anh đợi lâu.
- Fumiko đấy à? Tôi, Mitani đây mà. Tôi có gọi lại đằng nhà cô.
- Tôi rất tiếc. - Giọng nàng thấp hẳn xuống, nghe rất giống giọng nói của
mẹ nàng.
- Cô dọn nhà từ hồi nào vậy?
- Tôi...
- Cô không nói gì với tôi hết.
- Tôi ở với một cô bạn từ nhiều ngày nay. Tôi bán nhà rồi.
- Ồ?
Tôi không biết là có nên nói cho anh rõ hay không. Thoạt đầu tôi nghĩ là
không nên, nhưng về sau tôi bắt đầu cảm thấy mình có lỗi.