Làm sao có thể? Ngọn lửa này là của chàng, mặc dù bây giờ chưa hẳn là
thế.
“Không được! Đêm qua đã thỏa thuận trừ ‘chuyện đó’, chuyện gì ta cũng
được làm rồi.”
“Từ đầu đến cuối chỉ có ngài tự biên tự diễn thôi.”
“Nhưng nàng im lặng. Im lặng là đồng ý, lên tiếng là xác nhận.”
“Thế còn hỏi tôi làm gì?” Nàng cao giọng tức tối.
“Vậy ý nàng là cứ làm, không cần hỏi?” Chàng nhanh chóng nắm bắt
được thời cơ.
“Tôi đã nói ngài là hồ ly mấy lần rồi?”
“Thêm lần vừa rồi là hai.”
“Vậy thêm lần nữa đi! Đồ hồ ly xảo quyệt!” Nàng rít lên trong tiếng cười
lớn của chàng.
“Thật sự là…” Chàng thu lại nụ cười, nắm lấy tay nàng, vẻ mặt hết sức
khó xử. “Nàng không nên trách ta. Ta có thói quen phải ôm người mới có
thể ngủ được.”
“Thói quen này có từ bao giờ?” Thiên Anh trợn mắt hồ nghi.
Mạc Quân vô tội nhìn nàng, thành thực đáp: “Từ đêm qua.”
“Cộng thêm một vạn tám ngàn lần nữa!”