với người khác, biểu cảm lạnh lẽo cứng nhắc, sao có thể cùng người dưới
trò chuyện thân thiết đến thế?
Bỗng một tiếng “hừm” nặng nề vang lên, chàng liếc mắt đã thấy Triệu
Thắng đứng dậy. Triệu Thắng vốn là tứ công tử phủ Triệu võ tướng, trước
từng đến phủ Binh bộ thượng thư cầu hôn nhưng bị Dao Thiển công khai sỉ
nhục, giờ thấy nàng như thế có lẽ sinh lòng bất mãn, muốn kiếm cớ trả đũa.
Triệu Thắng giậm chân bình bịch, hùng hổ tiến đến chỗ nàng. Dáng
người to lớn cồng kềnh của hắn đứng sừng sững bên bàn khiến Mạc Quân
liên tưởng tới một con gấu đen đúa khổng lổ đến quấy nhiễu trẻ con mà
chàng từng gặp trong thời gian phiêu bạt.
Nha hoàn của nàng ngẩng đầu nhìn kẻ thô lỗ vừa đến làm phiền.
Nàng cũng ngẩng lên nhìn, khuôn mặt trong chốc lát thoáng qua vẻ khó
hiểu và bối rối.
Một tiếng thì thầm vang lên: “Tiểu thư, đây là tứ công tử phủ Triệu võ
tướng.”
“Thế thì sao?” Nàng thắc mắc.
Dường như Mạc Quân nghe thấy tất cả những người xung quanh mình
đồng loạt hít vào một hơi. Họ đều có vẻ đang chờ đợi một trận lôi đình mà
kẻ phát nổ chính là Triệu Thắng. Khắp kinh thành không ai không biết
Triệu tứ công tử hữu dũng vô mưu, tính tình nóng nảy, trọng thể diện như
trọng mạng sống, nay bị kẻ từng sỉ nhục mình làm ngơ, ắt cảm thấy không
thể chấp nhận được.
Quả thật, “rầm” một tiếng, Triệu Thắng đập hai bàn tay to lớn xuống mặt
bàn thị uy. Chén trà đặt trước mặt Dao Thiển nảy lên rồi đổ xuống, nước