Định thần lại, Triệu Thắng điên cuồng đến mức vung tay muốn túm lấy
nàng, chưa kịp hành động đã bị Mạc Quân lên tiếng chặn lại: “Triệu công
tử, đủ rồi!”
Triệu Thắng dù ngang tàng đến mức nào nhưng trước mặt Hoài Vũ
vương cũng phải cúi đầu kính nể, vì thế đành hậm hực thu tay, quay lại chỗ
ngồi.
Còn nàng, lần đầu tiên từ khi bước vào trà lâu đưa mắt nhìn chàng. Mạc
Quân thản nhiên đáp lại cái nhìn đó. Nghiền ngẫm ánh mắt nàng, thay vì
tìm thấy những loại cảm xúc thường sẽ phát sinh trong tình cảnh này như
cảm kích, biết ơn hay xúc động, chàng chỉ thấy vẻ... khó chịu.
Tiếp đó, nàng quay lưng bỏ đi.
Sau này, Mạc Quân mới biết, sở dĩ lúc ấy nàng chẳng hề tỏ thái độ cảm
kích hay biết ơn sự giúp đỡ của mình là bởi nàng cho rằng kẻ có thể giải
quyết nhanh gọn như vậy, đến phút chót mới lên tiếng, rõ ràng ý đồ chỉ
muốn xem trò vui chứ chẳng tử tế hay tốt đẹp gì.
Nghĩ lại những chuyện này, Mạc Quân cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Chàng thu kiếm, thân trúc trước mặt hiện lên một chữ “Anh” đẹp mắt.
Chàng bước đên, tì trán lên thân cây, nhẹ nhàng vuốt ve mặt chữ, dịu dàng
bỏ đi những sợi xơ lem quanh mỗi nét bút, nỉ non như muốn hờn dỗi với
người trong lòng: “Đến bao giờ nàng mới nhìn thấy ta hả, Anh nhi?”
Đáp lại chàng là một chuỗi những tiếng vi vu của cơn gió luồn trong
rừng trúc.