Thiên Anh nhìn chàng. Nàng hiểu, nếu ngày ấy không bỏ đi, bây giờ có
lẽ chàng đã ở ngôi cửu ngũ chí tôn như đại hoàng tử, hoặc đã chết được tám
năm như lục hoàng tử rồi. Dù kết cục nào cũng đều không phải là ý nguyện
của chàng.
“Trong mắt mọi người, chàng chắc chắn là kẻ nổi loạn, tính khí thất
thường.”
“Trong mắt Anh nhi thì thế nào?” Chàng dịu dàng hỏi.
Nàng nghiêng đầu tránh ánh mắt chàng. “Coi như là… phóng khoáng
đi!”
Mạc Quân cắn má nàng, nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó không hề báo
trước, chàng bế bổng nàng đặt ngồi lên lan can.
Thiên Anh vội ôm lấy cổ chàng, kinh hãi kêu lớn: “Mạc Quân, thả em
xuống!”
Chàng giữ eo nàng, ôm nàng sát người mình, trấn an: “Đừng sợ, có ta ở
đây rồi! Nàng nhìn kìa!” Theo hướng ánh mắt chàng, nàng nhìn xuống hồ
Long Chiểu và Thủy đình phía dưới, mặt nước loang loáng trong nắng
chớm thu, sen hồng vài đóa đang thì hé nở, hai cây gạo lớn bên hồ xanh
mướt lá; phía xa là nếp mái cong cong của cung điện nơi Tử Cấm Thành.
“Bởi vì chàng dắt em lên những ngôi đền cổ
Nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng