mua cùng lúc với máy vi tính gia đình cũ kỹ kia mà thôi. Trong suy
nghĩ của tôi, hễ đã bắt tay vào việc gì, tồi sẽ có thói quen tập trung vào
việc ấy mãi. Và khi âm nhạc trong trò chơi tạm ngưng, tôi đồng thời sẽ
có thể nghe thấy tiếng của mẹ. Ngay cả lúc xem cảnh tượng hãi hùng
khi Songoku – nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Bảy viên ngọc
rồng – chiến đấu với địch thủ, tiếng của mẹ cũng lọt đến tai tôi.
Chuyện xảy ra vào một ngày có nắng trước khi kỳ nghỉ hè năm tôi học
lớp bốn bắt đầu. Bao giờ cũng vậy, tôi thường vừa bước đi vừa cắm
cúi nhìn xuống đôi giày thể thao đã mòn gót. Từ trường về nhà chỉ
phải đi qua một đoạn đường thẳng tắp. Ngay khi ngẩng đầu lên, tôi
liền trông thấy một phụ nữ mặc váy ngắn đang đi tới. Lấp ló sau lớp
váy ngắn ngủn ấy là đôi chân dài trắng ngần, mềm mại và mịn màng,
khiến tôi bất giác có cảm giác bức bối khó chịu.
Tình trạng này vẫn thường hay xảy ra, nhất là khi nghe thấy những
thanh âm phát ra trong căn phòng sau tấm rèm cửa giữa phút tạm
ngừng của âm nhạc trong phim hoạt hình hoặc trò chơi điện tử. Những
lúc ấy, tôi thường trở nên hốt hoảng, tự nhủ không biết tình trạng này
có phải do mình chơi điện tử quá nhiều hay xem phim hoạt hình hay
chăng? Càng cảm thấy bất an, tôi càng cố hồi tưởng tới nhân vật
Mario hoặc là Songoku, gắng hết sức gạt đi hình ảnh đôi chân dài của
người phụ nữ trước mặt bằng cảnh tượng Songoku đang giao tranh
chiến đấu hoặc Mario đang nhảy tưng tưng trên màn hình. Thế nhưng
cả Mario và Songoku đều không có tác dụng. Cảm giác nhức nhối
bùng lên mạnh mẽ, cứ như tờ giấy bị xé rách, khiến tôi một lần nữa
muốn tiến lại gần hơn để được tận mắt chiêm ngưỡng đôi chân nõn nà
đó.
Cái quái gì thế này? Tôi thầm nghĩ. Cái cảm giác rạo rực cứ thế
nhen dần lên theo mỗi bước chân đi và rồi được bao trùm bởi hương
nước hoa dịu dàng khi tôi tiến lại gần người phụ nữ ấy. Chắc cô ta
chẳng bao giờ biết được rằng chỉ hương nước hoa thôi cũng có thể gây