Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn đồ
là họa phẩm được vẽ vào cuối thế
kỷ XIV đầu thế kỷ XV, miêu tả sự
kiện Phật hoàng Trần nhân Tông
tu hành đắc đạo, rời khỏi động Vũ
Lâm trở về, vua Trần Anh Tông
cùng đoàn Tụng quan nhà Trần
tới nghênh đón. Trong tranh có
tổng cộng 82 nhân vật, có đủ tăng
sĩ, đạo sĩ và nho sĩ thể hiện rõ tư
tưởng Tam giáo đồng tôn thời
Trần, đồng thời toát lên một cảm
hứng tự hào, sùng kính. Từ các vật
dụng hết sức quen thuộc với người
Việt như chiếc võng, hộp đựng
trầu, ống nhổ v.v. cho tới hình
tượng voi chở kinh, tập tục cắt tóc
ngắn, đi đất của người thời Trần
đều hết sức sống động, chân thực.
Muộn nhất vào năm 1420,
họa phẩm này đã trở thành vật
sở hữu của Trần Quang Chỉ, một
vị thổ quan Việt nam thời thuộc
Minh. Tự hào xen lẫn cảm khái,
Trần Quang Chỉ viết lời bạt ghép
vào sau tranh, kể về hành trạng của
vua Trần nhân Tông cùng niềm
hoan hỷ khi được xem bức họa.
Sau đó ông tiếp tục mang tranh tới
xin lời ký, lời bạt của hàn lâm Thị
giảng Dư Đỉnh, hàn lâm Thị độc
học sĩ Tăng Khải, hai vị quan văn
ở hàn lâm viện, được vua Minh coi
trọng đương thời
(1)
. ngoài ra, dòng
chữ triện Trúc Lâm đại sĩ xuất
sơn đồ được viết bởi hàn lâm viện
Trung thư xá nhân Trần Đăng.
Về lai lịch của Trần Quang
Chỉ, người viết lời bạt tự xưng là
người học đạo Phật ở sông Lô, hàn
lâm thị giảng Dư Đỉnh trong bài ký
viết kèm sau bức Trúc Lâm đại sĩ
xuất sơn đồ đã gọi ông là người
học Phật giao Chỉ Trần Quang
Chỉ. Minh Thực lục cho biết vào
ngày Mậu Dần tháng 11 năm 1407,
“sáu mươi bảy người Giao Chỉ bản
thổ là Trần Trữ, Trần Quang Chỉ,
Trần Sầm đến cống đồ vàng bạc và
phương vật, ban cho tiền bạc và
quần áo.”
(2)
như vậy, có thể bước
đầu xác định, Trần Quang Chỉ là
người Việt hâm mộ đạo Phật, làm
quan tại Việt nam vào thời thuộc
1. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục -
Q.268. Mục ngày Nhâm Tí tháng 2 năm Vĩnh Lạc
thứ 22. Nguyên văn: 禮部會試天下舉人,奏請
考試官,命翰林院侍讀學士曾棨、侍講余鼎考
試,賜宴於禮部
2. (Trung) Minh thực lục - Thái Tông thực lục -
Q.73. Mục ngày Mậu Dần tháng 11 năm Vĩnh Lạc
thứ 5. Nguyên văn: 戊寅交阯土人陳紵、陳光
祉、陳涔等六十七人來朝貢金銀器及方物,賜
之鈔幣、襲衣
Minh. nơi ở hoặc quê quán của
ông gắn liền với dòng sông Lô, Việt
nam. ngoài ra, dựa vào những lời
bạt đính kèm bên trái bức Trúc
lâm đại sĩ xuất sơn đồ, ta biết rằng
năm Vĩnh Lạc thứ 18 (năm 1420),
Trần Quang Chỉ đã sở hữu họa
phẩm này. Ông hoan hỷ viết lời
bạt: “[…] Sự tích của đại sĩ đã có
Truyền đăng lục ghi chép đầy đủ,
người Giao Chỉ vẫn có thể kể lại
được. Ta nhân thấy bức vẽ này,
dám thuật lại đôi lời đại khái chép
vào bên trái, ngõ hầu dâng các bậc
tuệ nhãn quan chiêm, khiến công
hạnh của đại sĩ không mai một
vậy.”
(1)
Dư Đỉnh cho biết “Người
học Phật Giao Chỉ Trần Quang Chỉ
cầm bức Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn
đồ đến cho ta xem để viết lời ký […]
người Nam Giao vẽ lại sự việc nhất
thời, hoan hỷ truyền xem, hẳn đạo
hạnh của đại sĩ đã được xưng tụng
ở Nam Giao từ lâu rồi”
(2)
.
Tăng Khải
1. Lời bạt trong Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Nguyên
văn: 大士事蹟已有傳燈錄備載,交趾之人尚能
傳述。予因見是圖,敢述一二大槩書于其左,
庶具眼者觀之,使大士之功行不泯也
2. Lời bạt trong Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Nguyên
văn: 交阯學佛者陳光祉氏持竹林大士出山圖徴
予為記[…]南交之人圖繪其一時之事,樂為傳
觀,蓋大士之禪行為南交所稱述久矣
cũng cho biết: “Người học Phật
sông Lô Trần Quang Chỉ đã cầm
bức vẽ này đến gặp ta để xin vài
lời.”
(3)
Chứng tỏ đương thời, Trần
Quang Chỉ đã hết sức trân trọng,
và từng nhọc lòng cho việc quảng
bá bức tranh.
Về lai lịch của Trần Đăng
(1362 - 1428), người viết bảy chữ
triện Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn
đồ ở đầu bức họa, Dương Sĩ Kỳ
(1364 - 1444) thời Minh chép lại
mộ chí của Trần Đăng cho biết,
Trần Đăng là người Trường Lạc,
Phúc Kiến, tổ tiên là người huyện
Cố Thủy - Quang Châu (hà nam),
giỏi thư pháp, đặc biệt là thể chữ
Triện, được tuyển vào hàn lâm
viện làm Trung thư xá nhân vào
năm Vĩnh Lạc thứ 2 (năm 1404).
Các biển ngạch chữ lớn của triều
đình đều do ông viết, người tứ xứ
đến xin chữ ông không ngày nào
không có, nhưng ông chưa từng có
vẻ chán nản
(4)
. Có thể chính Trần
Quang Chỉ đã nhờ Trần Đăng đề
3. Lời bạt trong Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ. Nguyên
văn: 瀘江學佛者陳光祉嘗以此圖謁予請言
4. (Trung) Đông lý văn tập - Q.19 - Trần Tư Hiếu mộ
chí minh. Nguyên văn: 大題扁率出其手而四方求
者無虛日,未嘗有厭倦意
ĐÔI nÉT VỀ TRÚC LÂM ĐẠI SĨ XUẤT SƠN ĐỒ