ngoại này đâu.
Ánh mặt trời bắt đầu gay gắt hơn. Thỉnh thoảng trên đồng ngô lại xuất
hiện một hình nộm của Henry. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu bởi cái cảm
giác mình đang bị theo dõi. Tôi cứ nghĩ rằng những tạo vật kinh khủng kia
đang nhìn theo tôi khi tôi đi ngang qua chúng.
Từ đuôi mắt, tôi cứ ngỡ mình nhìn thấy một hình nộm bất thần vung cánh
tay lên.
Tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi cứ tưởng tượng ra những điều
quái đản như vậy!
Nhưng tôi vẫn không sao ngăn cản được cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm
đầu óc mình. Tôi quyết định nhìn thẳng về phía trước.
Bên kia cánh đồng ngô là một khu rừng nhỏ. Chúng tôi phải đi xuyên qua
đám cây đó. Lúc này chúng tôi đã có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách.
Henry lại đột ngột dừng lại. Ông cúi xuống nhặt lấy một quả thông. Ba
chiếc cần câu kẹp nách bị tuột cả xuống đất mà ông không để ý. Ông gí mũi
vào quả thông, mải mê ngắm nghía.
— Quả thông rơi xuống dưới bóng một cây thông, điều này có nghĩa là
mùa đông sẽ kéo dài. – Ông lẩm bẩm.
Tôi và Mark cùng cúi xuống nhặt mấy cái cần câu lên.
— Thế đó cũng là điều được viết trong cuốn sách của chú à? – Em tôi hỏi
bừa.
Henry gật đầu. Rồi ông đặt quả thông vào đúng chỗ trước khi ông nhặt nó
lên.
— Quả này vẫn còn tươi nhựa: đó là dấu hiệu tốt. – Ông nói thêm với vẻ
nghiêm túc.
Thằng Mark cười phá lên. Tôi biết rằng nó đã phải nhịn cười đã lâu.
Nhưng rốt cuộc nó đã không thể nhịn được nữa.
Henry nhìn thằng bé với vẻ trách móc: