Ông cố giật mạnh một lần nữa. Thật tức cười, đó không phải là một con
cá, mà là một cành cây to tướng bám đầy rêu.
— Hoan hô, đúng là nhà vô địch! – Tôi vừa reo to vừa nhảy lên chồm
chồm mà quên mất là mình đang đi câu. – Con cá này thật là vĩ đại!
— Chị vĩ đại thì có. – Mark bĩu môi. – Ngu ngốc vĩ đại!
— Thằng này láo thật! – Tôi quát.
Tôi đuổi một con ong vừa đậu lên tay áo rồi tiếp tục tập trung vào chiếc
phao. Không hiểu sao đầu óc tôi lại nghĩ tới lũ hình nhân quái dị ấy. Sao mà
chúng lại cao lớn thế, tối tăm thé, dữ tợn thế! Bộ mặt chúng mới khủng
khiếp làm sao! Không hiểu chúng có cử động được hay hông?
Đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man, tôi chợt cảm thấy có một bàn
tay túm lấy mắt cá chân mình.
Đó là bàn tay bằng rơm rạ, bàn tay con ngoáo ộp. Bàn tay nhô lên khỏi
mặt nước rồi bắt đầu ngược theo bắp chân tôi. Tôi cảm thấy lành lạnh, run
run.
Bàn tay túm vào chân tôi mỗi lúc một chặt hơn.
Tôi rú lên.