Chắc là vừa nghe thấy tiếng kêu của chúng tôi, ông bà nội đã chạy ra cửa
đợi chúng tôi từ lúc nào.
— Đám hình nhân…! – Tôi nói trong hơi thở.
— Chúng nó đi được! – Mark bồi thêm vào. – Chú Henry— Chú ấy đã
làm…
Đôi mắt ông nội cứ mở to dần ra vì sợ hãi.
— Các cháu đã giễu cợt chú ấy đấy à? – Ông hỏi bằng một giọng run run.
– Ai lại đi giễu cợt chú ấy? Chú ấy đã hứa sẽ không làm như thế nữa nếu
như không có ai giễu cợt chú ấy nữa!
— Có sự trục trặc! – Tôi giải thích. – Henry đã không hiểu… Cháu xin
thề đấy!
— Ông bà đã rất cố gắng để không làm chú ấy phật lòng! – Bà nội
Miriam thở dài. – Rất cố gắng…
— Ông đâu có ngờ chú ấy lại bắt đầu làm như vậy. – Ông nội nói tiếp.
Ông có vẻ như đã hiểu ra mức độ nguy hiểm của sự việc. Bà nội chợt
quay sang hỏi Mark:
— Cái bộ quần áo nhố nhăng cháu đang mặc là cái gì vậy?
Tôi quên béng mất thằng Mark vẫn đang mặc bộ đồ của con rối. Tôi chỉ
muốn tìm lỗ nẻ chui xuống. Thật là xấu hổ.
— Mark, cháu đã cải trang thành người nộm để dọa chú Henry phải
không? – Bà nội hỏi.
— Không đâu! – Mark gân cổ lên cãi. – Đây chỉ là trò đùa thôi mà bà!
Cháu chỉ định làm Stanley sợ, thế thôi!
— Bọn cháu chỉ muốn dọa Stanley, – tôi giải thích. – Nhưng chẳng may
Henry đã nhìn thấy thằng Mark, và thế là…
Tôi chợt im bặt khi nhận ra những bóng đen cao lớn đang lố nhố ngoài
đồng.