Dưới ánh trăng, tôi nhận ra đó là Henry và Stanley. Họ đang chạy vắt
chân lên cổ. Henry vẫn ôm khư khư quyển sách trên tay. Có lẽ vì cỏ quá ướt,
ông trượt chân ngã bổ chửng.
Đằng sau ông có vài mét là những hình nhân lố nhố chạy theo… Chúng
chạy như những người máy, từng bước câm lặng và cứng đờ.
Những cánh tay rơm rạ cứ giơ thẳng đuỗn về phía trước như thể làm thế
sẽ dễ dàng bắt được những kẻ đang chạy trốn hơn. Đôi mắt đen ngòm của
chúng đang ánh lên những tia tức giận. Tất cả là mười hai mạng sống chui
trong những chiếc áo choàng đen đúa, rách rưới, không giấu nổi những búi
rơm rạ.
Chúng cứ lầm lũi tiến dần lên từng bước chậm chạp nhưng chắc chắn.
Bà nội Miriam sợ khiếp đảm, mồm há hốc ra nhìn, tay túm chặt lấy tay
tôi.
Henry lồm cồm bò dậy. Stanley quay lại giúp cha đứng lên. Cả hai cha
con lại bắt đầu chạy bán sống bán chết. Henry chắc đã bị đau chân vì tôi
thấy ông đi cà nhắc. Mặt ông thất thần vì hoảng sợ: đám hình nhân vừa chìa
bàn tay hai ngón ra tóm lấy ông. Chỉ bằng hai ngón…
— Cứu chúng tôi với! Làm ơn đi! – Henry gào lên.
— Lạy Chúa tôi, nhưng tôi đâu có thể làm gì được cơ chứ! – Tôi nghe
thấy tiếng ai lầm rầm.
Đó là ông nội tôi. Ông nói những lời ấy bằng một giọng khổ sở đến khó
tả.