26
Bất lực, kinh hoàng, chúng tôi đứng ép sát vào nhau mà nhìn lũ hình nhân
đang tiếp tục băm bổ về phía hai cha con Henry. Bà nội vẫn không chịu
buông tay tôi ra. Bàn tay bà lạnh toát. Ông nội cúi gập người xuống, mặc dù
tay chống gậy, người ông vẫn cứ run bắn lên như sắp đổ sụp xuống.
— Chúng không chịu nghe lời tôi! – Henry lập cập nói.
Rồi ông cũng hổn hển chạy được tới chỗ chúng tôi, tay vẫn ôm quyển
sách. Mặc dù trời đêm mát lạnh, tôi vẫn nhận ra những giọt mồ hôi ướt đẫm
trên vừng trán bẹt gí của ông.
— Chúng không muốn nghe tôi nữa! – ông kêu lên, hai hàm răng nghiến
ken két. – Nhưng rồi chúng nó cũng phải nghe lời tôi! Sách đã nói thế mà!
Stanley đứng ngây bên cạnh cha, đầu ngoảnh lại nhìn lũ người rơm rạ
đang tiến lại gần, lại gần hơn…
— Thế bây giờ ba định làm gì nào? – Thằng bé hỏi. – Ba cần phải làm
một cái gì đi chứ!
— Chúng nó đã sống dậy cả rồi! – Henry lẩm bẩm. – Sống cả rồi!
— Sách đã nói gì hả? – Ông nội Georges hỏi.
— Sống! Tất cả đều sống! – Henry nhắc lại.
Ông không còn tự chủ được nữa. Trong mắt ông là nỗi hoảng hốt hoàn
toàn bao phủ.
— Henry, hãy nghe tôi nói đây! – Ông nội tôi gằn giọng nói. Ông vừa túm
lấy hai vai Henry vừa lắc thật mạnh. – Hãy nhìn thẳng vào tôi đây! Trong
sách viết gì? Cần phải làm gì để kiểm soát được bầy rơm rác này?
— Tôi… Tôi cũng chẳng biết nữa. – Henry thì thào.
Lúc này, đám hình nhân chỉ còn cách chỗ chúng tôi chừng hai chục mét.
Chúng đứng thành một hàng, tay duỗi thẳng đuỗn ra phía trước như chuẩn bị
tấn công chúng tôi.