hành qua quýt một cuộc điều tra và tôi khiến những người vô tội phải vào
tù. Tôi biết đó là sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Tôi rất lấy làm tiếc và tôi
muốn được sửa đổi.
Cô phả khói ra khắp mặt. Anh hối hận về lỗi lầm của mình tới nỗi cô
bắt đầu cảm thấy mủi lòng.
- Được thôi. Tôi đồng ý làm việc cùng anh. Nhưng với một điều kiện.
- Bất cứ điều kiện gì cô muốn.
- Khi nào tìm ra thủ phạm, anh phải để tôi được độc quyền tiết lộ cuộc
điều tra.
- Không thành vấn đề.
Anh chìa tay ra cho cô.
Cô ngần ngại rồi bắt tay anh:
- Lúc nào tôi cũng tha thứ quá nhanh. Và chắc chắn đó là lúc tôi mắc
phải hành động dại dột nhất đời mình.
Họ lập tức bắt tay vào việc. Jacques Méliès cho cô xem toàn bộ hồ sơ:
ảnh chụp các xác chết, báo cáo khám nghiệm tử thi, tóm tắt tiểu sử từng
nạn nhân, phim X-quang các vết nội thương, những quan sát thu được về
các đàn ruồi.
Laetitia không nói với anh bất kỳ thông tin nào cô có nhưng cô sẵn
lòng thừa nhận rằng mọi thứ đều có vẻ khiến người ta nghĩ đến “kiến”.
Kiến là vũ khí và kiến là động cơ. Tuy nhiên vẫn phải tìm ra điều cốt yếu:
ai điều khiển chúng và điều khiển thế nào.
Họ xem xét một danh sách liệt kê các phong trào sinh thái mang tính
chất khủng bố cũng như các fan cuồng nhiệt của động vật, những kẻ khao